Đặng Văn Tỷ

 

Mời quý khách vào dvtart

Vẻ đôn hậu của những ước mong

Cây cầu nghệ thuật của Đặng Văn Tỷ xây trên hai mố cầu vững chắc: Na-uy và Việt Nam; văn hóa, cuộc sống tốt đẹp Bắc Âu và tuổi thơ bất hạnh cùng nỗi nhớ phương Nam, hội họa Na-uy và châu Âu nửa đầu thế kỷ 20 và con người Việt Nam trải qua đâu khổ một phần ba thế kỷ.

Tranh phong cảnh của anh vừa êm đềm vừa có cái gì đó khắc khoái, vắng lặng như ta nghe thấy có tiếng con chim gì nó hót, hay là tiếng hót còn vọng lại. Màu sắc thật tươi tắn, nét bút thật phóng khoáng nhưng lại chứa cái âm thầm, dằn vặt và đâu đớn đó là bật thầy Na-uy E. Munch từng vạch ra. Không thể nói Tỷ không thích Munch, cũng như không thể nói anh không là một người Na-uy mà về đất nước ấy anh đã nói những lời tự hào, nâng niu trong buổi khai mạc triển lãm của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh sau 35 năm lưu lạc trở về.

Một mảnh tranh mà nếu không đọc tiểu sử ta cứ tưởng của một họa sĩ Việt sống và vẽ ở Việt Nam. Đó là những sinh hoạt của các em bé gái gồng gánh hàng rong trên phố vắng hay chở thuyền trên sông nước với cay cỏ, núi mây trĩu nặng mơ hồ, rất thực trước mắt ta nhưng lại như là nỗi nhớ, nỗi mong, nỗi tiếc chỉ có trong lòng ta mà thôi. Một cô gái áo hồng đẩy thuyền con trên sông vắng bằng một cây sào mảnh khảng và cô độc như chính cô được anh gọi là "Dĩ vãng". Hay là "Đi tìm thời gian đã mất?". Điều ít thấy ở các họa sĩ nước ngoài hay Việt kiều là cái nhìn từ trong ra như vậy. Có lẽ dĩ vãng của Tỷ vẫn còn đây nên tranh anh đẫm cái chất Việt ưa tình nhẹ nhàng, buồn vu vơ và đong đưa chút ít, như những bài thơ nhỏ bằng tiếng Việt nhuần nhị và dễ nhớ.

Ta lại trở về đầu cầu bên kia với những tĩnh vật táo, lê, bình hoa cắm kiểu Tây và những tranh nhân vật Bắc Âu của anh. Phần lớn là các em bé thật xinh và đáng yêu cùng những cô gái trẻ thật thơ ngây. Bút pháp ấn tưởng và biểu hiện rất trôi chảy. Cách tạo ánh sáng và hòa sắc bằng các mầu nguyên rất hấp dẫn, ngon mắt nhưng không chiều mắt và hời hợt. Không gian phương Bắc không giá lạnh tiêu điều như nhiều khi ta tưởng tượng mà vô cùng sặc sỡ, ấm áp. Cái âm áp đến từ cái tình, cái sặc sỡ đến từ niềm yêu sống. Đường nét trên tranh lúc xác định khuôn hình và bố cục, lúc lại gởi mở không gian và không khí cùng ánh sáng làm cho tất cả các yếu tố tọa hình hòa hợp, giàu nhạc điệu.

Tranh là người nhưng xem tranh Đặng Văn Tỷ khó tin bằng anh đã gập bao bất hạnh, là nạn nhân chiến tranh, ngồi xe lăn và tha phương từ năm 14 tuổi. Song "Tỷ tự cho mình là người hạnh phúc, anh có tài tìm cái hay trong cái dở, cái vui trong cái buồn, cái huyền diệu trong cái bất hạnh" (Lệ Tân Sitek ). Anh dạy học, viết sách, làm minh họa, chơi thể thao và là một họa sĩ thành danh ở Oslo, Na-uy. Có biết bao nghị lực trong con người này để vượt lên bất hạnh. Và lòng yêu đời, lạc quan là động cơ hay kết quả của cuộc vượt thắng ấy? Có lẽ là cái hay.

Xem tranh Đặng Văn Tỷ trong vẻ đẹp ấm áp và dản dị của nó ta nhận thấy một tấm lòng đôn hậu với những ước mong tươi tắn và dung dị cho mình và cho mọi người. Hội họa ở đây như chính là vẻ đôn hậu của những ước mong, ở cả hai bên cây cầu nghệ thuật của Đặng Văn Tỷ mà giữa đó dòng nước thời gian cứ sẽ chảy không ngừng.

NGUYỄN QUÂN

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2003

 

Họa sĩ Đặng Văn Tỷ và tôi

Tôi viết đôi dòng cảm nghĩ của riêng mình để kỷ niệm cuốn sách của anh ra đời, và cũng để kỷ niệm ngày anh cùng chị Thúy đưa cháu Mayly trở về Tổ quốc chuẩn bị cho cuộc triển lãm "Gặp gỡ Tháng Tư" của hai chúng tôi tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Họa sĩ Đặng Văn Tỷ là người con của nước Việt đã nhiều năm xa Tổ quốc nhưng không khi nào anh nguôi ngoai nỗi nhớ đất mẹ cùng nhũng năm tháng của tuổi thơ êm đẹp. Số phận nghiệt ngã đã vô tình đẩy anh vào cuộc chiến đấu lớn-đó là phải chiến thắng định mệnh. Nghệ thuật đã là cức cánh và là vũ khí hữu hiệu để anh chống lại những bất hạnh cô đơn nơi sứ khách quê người.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng những khó khăn và trắc trở của tuổi thơ cũng khiến tôi bám lấy nghệ thuật để mà hy vọng. Và điều kỳ diệu là nhờ cây cầu nghệ thuật mà từ xa xôi ngàn dặm, Đông Tây cách trở mà tôi được biết anh, cảm phục và yêu mến anh. Và cũng chính nhờ anh mà tôi được mở rộng tầm mắt ra thế giới mênh ngoài, đồng thờ cũng hiểu sâu hơn về những điều thầm kín trong tâm hồn con người. Tôi thực sự biết ơn anh về điều đó.

"Tranh lá Người" trong những sáng tác của anh, tất cả các thủ pháp của nghệ thuật, giá vẻ hiện đại được anh thể hiện nhuần nhuyễn dới bàn tay điêu luyện bậc thầy. Sắc màu lung linh rực rỡ, đôi khi trầm lắng âm vang cùng tình cảm chân thành sâu sắc chứa đựng những trăn trở suy tư về thân phận một kiếp người. Cái tình trong tranh anh đã thu phục người xem. Từ một đứa trẻ tật nguyền nạn nhân của chiến tranh, giờ đây Họa sĩ Đặng Văn Tỷ là niềm tự hào của người Việt tại Nauy. Bản tính khiêm tốn và tinh thần lao động quên mình đã đưa anh thành danh ở nhiều lĩnh vực trong một đất nước có nền văn hóa rật cao.

Trong những đứa trẻ bất hạnh ra đi ngày đó, and đã trở về trong vinh quang và hạnh phúc. Tôi và những người bạn họa sĩ Việt Nam chân thành chúc mừng anh. Tôi ước mong vào một ngày nắng đẹp lại được đón anh về, cùng anh làm một việc gì đó đẹp đẽ và lớn lao hơn cho cuộc đời này.

NGUYỄN CƯỜNG

Sài Gòn, tháng 04/2003